Kì Lâm đã nói thế không lẽ lại bỏ về? Hơn nữa, cô cũng rất muốn biết xem hắn rốt cuộc như thế nào mà tất cả tu viện lại niềm nở với hắn đến thế…???
- Thì vào! _ cô nói rồi đi trước.
………o
Trước mặt cả bốn người là một căn phòng, có lẽ đã lâu không sử dụng nên trông rất “cổ kính”.
- Nếu ở Hội An hoặc Hà Nội thì chắc một điều rằng ngôi nhà này đã có tên trong danh sách phố cổ rầu. _ Hoàng Lâm gật gù trước vẻ “cổ kính” của nó.
- Cậu có nói quá không đó? Cùng lắm cũng chỉ là lâu ngày không sử dụng thôi mà. _ Kì Lâm nói.
- Vậy bây giờ ai sẽ làm công tác cao cả là mở cánh cửa bụi bặm thời gian kia ra đây?
- Gớm! Văn vẻ với chả lí sự quá cơ. _ cô bỉu môi.
- Hèhè anh mờ. _ Hoàng Lâm khoanh tay trước ngực, nhướn mày.
- Vậy để anh làm nhiệm vụ cao cả nhé? _ hắn nói rồi tiến gần đến cánh cửa bụi bặm kia.
“Cạch”
Một lớp bụi dày rơi xuống như sương sớm…
- Rồi, mời các vị vào! Tôi đã “thám hiểm” nó, và không có gì nguy hiểm cả. _ hắn đứng trước cửa, nói.
Song Lâm và cô nhìn nhau rồi cô bước đi trước, nối gót theo sau là song Lâm.
- Tôi nghe nói, trong mấy ngôi nhà thế này thường có ma nữ cư ngụ lắm đó! _ Hoàng Lâm chợt lên tiếng làm cô và Kì Lâm dựng tóc gáy, bỗng có một luồng điện lạnh chạy dọc sống lưng.
- … Vớ vớ… vớ vẩn, ban ngày ban
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-khon-sao-de-toi-nho-cau/834240/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.