Trường học…
Trong khi hai cô cậu đang cười giòn thì…
“RẦM” _ Hoàng Lâm vất cặp lên bàn kèm theo một tiếng đập bàn của mình.
- Mày sao vậy? _ biết lí do tại sao Hoàng Lâm làm thế nhưng cậu vẫn hỏi.
- Xê vào! _ Hoàng Lâm ra lệnh.
- Chỗ này của tao mờ, chỗ mày bên chỗ Ki…
- XÊ VÀO! – Hoàng Lâm trợn mắt quát ngang lời cậu.
Cậu như cái máy lập tức dịch vào trong.
Vẫn cùng bàn nhưng Hoàng Lâm một đầu Kì Lâm một đầu để cô cậu lọt vào giữa như dải phân cách.
- Xíttttt Bắc cực. _ cô nhìn Kì Lâm và ghé tai cậu nói nhỏ.
- Àiiiii Nam cực. _ cậu nhìn Hoàng Lâm.
- Chậc sao đến mức này chứ? _ cô mấm môi nói lí nhí.
“Hai cực” không cực nào chịu thua cực nào, liên tục hấp thụ nhiệt lạnh khiến trong lớp lúc nào cũng nóng hừng hực.
Đứa nào trong bọn nó nhìn hai tảng băng cũng lắc đầu ngán ngẩm.
- Xem ra cách của cậu chưa thực hiện đã phá sản hoàn toàn rồi. _ cô nhìn cậu đau khổ.
- Haizzz _ cậu thở dài.
****
Vài ngày sau…
Chiến tranh lạnh vẫn chưa nguôi ngoai thậm chí nhiệt độ còn thấp hơn nữa, thời gian song Lâm chiến tranh cũng là khoảng thời gian lớp cô không có sức sống, không giám nói lớn, không giám đùa giỡn, không giám…không giám… vì sợ hai tảng băng kia bắn miểng ra thì tiêu hết.
…
Giờ ăn trưa…
Song lâm không chịu đi đâu dù cho có ai kéo đi cũng không chịu đi chỉ ngồi yên trong lớp nhưng không quan tâm ngó ngàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-khon-sao-de-toi-nho-cau/834256/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.