Một buổi sáng cuối tuần trong xanh và mát mẻ, rất thích hợp cho một chuyến picnic diễn ra…
Mới sáng ra cậu đã dậy lục đục từ sớm để chuẩn bị đồ đạc cho hoạt động của cả ngày hôm nay.
…
7h sáng…
- Na ơi Na!
Cô chạy vội từ trong nhà ra mở cửa cho cậu.
- Sao bữa nay đến sớm vậy? Có đi học đâu.
- Có việc.
- Việc gì? Mà… cậu làm gì mà đồ đạc lỉnh kỉnh vậy?
- Theo tớ sẽ biết, vào chuẩn bị rồi lên đường nào! _ cậu đẩy cô vào trong hối thúc.
- Đi đâu?
- Đã bảo cứ đi sẽ biết mờ, hỏi nhiều, lẹ đi!
Không biết cậu định dắt mình đi đâu nhưng cậu hối thúc khiến cô không thể làm khác.
…
- Cậu phải nói tớ biết là đi đâu chứ! _ cô lững thững từ trên phòng xuống gặng hỏi cậu.
- 7h30 rồi đó, đúng là con gái có khác.
- Kệ tôi!
- Hừm… _ cậu nheo mắt nhìn cô.
- Dạ tớ biết rồi ạ!
Định bước ra cửa xỏ dày lên đường thì…
“Ầm ầm ầm…”
Mây đen từ đâu kéo đến phủ kín bầu trời kèm theo sự gầm gừ của tiếng sấm.
- Không phải chứ? _ cậu thất vọng.
“Lộp độp… lộp độp… rào rào rào…” _ tiếng mưa thay cho từ “phải” của câu trả lời dành cho cậu về thời tiết hôm nay.
- Hờ… chắc mặt trời bé con không cho mình đi đấy. _ cô khoanh tay trước ngực nói ra vẻ.
- Hừ… thật là… _ cậu tức giận ngồi phịch xuống sofa.
- Cậu định cho tớ đi đâu nào? Nói ra đi, đằng nào cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-khon-sao-de-toi-nho-cau/834259/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.