Bữa nay cậu đến lớp lúc nào cũng với một nụ cười tươi trên môi, cậu đã ra hạ quyết tâm phải chinh phục bằng được trái tim của cô nhưng với chính con người cậu chứ không phải điều gì khác nên cậu quyết định vẫn giữ bí mật về gia thế của mình
….
“Ầm ầm, ha hả, hôhô, ặc…, vùvù… vèo…” _tiếng đập bàn đập ghế, tiếng cười của chúng nó lẫn cả với tiếng sách vở làm phi cơ bay vèo vèo lẫn vào nhau nghe đến chói tai.
- Bọn mày ơiiiiii! _ lại thằng Phát Xêkô.
- Gì nữa Xêkô? Lúc nào tao cũng thấy mày hớt ha hớt hải vậy? _ h/s1
- Chắc lại có em nào hay anh nào viết trang sử với hai chữ nhảm nhí chứ gì? _ h/s2
- Không! _ Phát lắc đầu. – Bảo đảm bọn mày ngất luôn!
- Chuyện gì mà chú em chả bảo tụi này ngất mà cuối cùng có mem nào ngất hay xỉu gì đâu. _ Kiên – lớp trưởng xua tay.
- Tao nói thật. _ Phát khẳng định.
- Vậy có chuyện gì thì ông cứ nói oạch tẹt ra xem nào! _ cô nói.
- Bọn tao không ngất thì mày sẽ ngất đấy! _ cậu tiếp lời.
- Tôi sợ hai ông bà quá đê!
- Nói! _ song Lâm đồng thanh.
- Là thế này…
“Tùng tùng tùnggggg” _ trống vào lớp vang lên cắt ngang cuộc kể chuyện của Phát.
Cả đám tụt hứng ai về chỗ nấy.
- Cả lớp! _ Kiên hô hiệu lệnh.
Bọn nó đứng lên nghiêm trang cho tới lúc ông thầy Khánh hiệu tay cho ngồi.
Đứa nào cũng im phăng phắc, chờ lịch của ngày hôm nay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-khon-sao-de-toi-nho-cau/834275/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.