Đến cả nhà giữ xe nơi bệnh viện này cũng còn bị “kẹt xe” nữa, phải cố gắng luồn lách lắm cậu mới tách ra khỏi đám người “man rợ” kia được.
Cô đang không biết nên làm sao để mở miệng nói với cậu thì nghe tiếng cậu:
- Này! Làm gì mà ngất ngây con gà tây giữa chợ giời vậy?
Cô giật mình thì đã thấy cậu trước mặt mình, hơi bối rối nhưng cố lấy lại tự tin, cô nói:
- Kệ tôi liên quan gì đến cậu, hứ… _ cô ngoảnh sang phía nhà xe rồi dông thẳng.
- Này! _ cậu gọi cô.
Không trả lời
- Này!
Không trả lời
*Được thôi, cô cứ việc vào đó rồi ra đây tả rơi rơi rụng phần nào thì mặc cô cho biết…* _ cậu mặc cô đạp xe đi.
“Kítttttttttttttttttttt”
Cậu thắng xe khi đã đi được vài mét *Chậc… muốn yên cũng không xong mà, haizzzzzz ai bảo mày làm người tốt quá chi hả Bảo!* (tự xướng wá đi mờ!)
Cậu quay xe lại, chạy đến chỗ cô
- Có về luôn không?
Cô không thèm để ý đến cậu vẫn đi thẳng.
- Điếc thì cũng phải nghe rè rè chứ nhỏ kia. _ cậu bực mình khi cô giám phớt lờ mình.
- Điếc mà còn nghe rè rè được hả nhóc kia? _ cô dừng lại, quát cậu.
- Hơhơ… chả phải đã nghe rồi đấy thôi, lại còn nghe rõ nữa là khác. _ cậu móc ngoáy.
- Hứ… _ cô tức tối bỏ đi.
- Này!
- Rốt cuộc là cậu muốn gì ở tôi hả nhóc kia?
- Tôi không phải là nhóc!
- Ơ hơ… vậy còn tôi là nhỏ chắc?
- …
- Đồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-khon-sao-de-toi-nho-cau/834284/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.