(Xin lỗi cả nhà. Bây giờ mới có thời gian viết tiếp đây ạ. Để bù đắp cho suốt thời gian qua vắng mặt, từ giờ trở đi mình sẽ viết 2 ngày 1 chương. Cam đoan đấy ạ. Lần này không thất hẹn nữa, nhiều người mắng quá nên thực sự rất ngại. Chuyện không còn dài nữa, sắp kết thúc rồi nên hy vọng mọi người sẽ vẫn tiếp tục ủng hộ. Cảm ơn tất cả mọi người!)
Tiến vào bên trong phòng “thẩm vấn” nó đảo mắt qua một lượt rồi mới đưa mắt nhìn những người đang bị chói ở dưới đất. Bọn chúng đã bị đánh không nhẹ ấy vậy mà vẫn rất ngoan cố không chịu khai kẻ đứng đằng sau, điều đó khiến cho nó cực kỳ hứng thú. Nó thích làm việc với những kẻ cứng đầu như thế (Chị nầy có sở thích biến thái kinh),bởi có như vậy thì những “đồ chơi” của nó mất công làm mới có nơi sử dụng.
- Haizzz. Lâu rồi không dùng đến, không biết cảm giác có như lúc đầu không? – Câu nói của nó làm cho những người có mặt trong phòng không khỏi sợ hãi.
Những ai đã từng giúp nó “thẩm vấn” tại căn phòng này đều cảm thấy những kẻ kia thật không khôn ngoan chút nào. Bước chân vào căn phòng này chỉ có một đi không trở lại.
Sau khi nghe nó nói câu nói này thì hơi nhíu mày, lại thấy những phản ứng khác nhau được biểu hiện trên mặt bọn thuộc hạ thì càng nghi ngờ. Khi bước chân vào căn phòng này hắn thấy cũng rất bình thường, không có gì đặc biệt, phải nói là bình thường hết sức. Nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-khon-toi-khong-phai-la-vo-anh/301121/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.