hôm nay nó đến công ty cùng hắn thì đã thấy Thu Hương đứng trước cổng công ty, không hiểu sao hôm nay cô ta đến sớm vậy nhỉ? nó nghĩ thầm và bước đi bên cạnh hắn
- tổng giám đốc. đây là ………..
- nhân viên bình thường thôi, tôi bị hư xe dọc đường nên đi nhờ xe của tổng giám đốc. cô là thư ký mới của tổng giám đốc hả? xinh quá – nó cười
- dạ, chào chị. em là Thu Hương. – Thu Hương cười chìa tay ra với nó
- chào. – nó cười chìa tay ra bắt tay Thu Hương. – hai người lên sau tôi đi trước
nó nói rồi đi nhanh vào trong. bỏ lại hắn đang ngẩn người đằng sau và đang than thân trong lòng, sao nó nỡ bỏ hắn mà đi một mình vậy chứ. lại còn nói là nhân viên bình thường nữa, làm hắn muốn điên lên được ấy
- anh. chúng ta cùng đi ăn sáng nhé. em đến đợi anh lâu lắm rồi – Thu Hương nũng nịu và kéo hắn đi
- tôi ăn ở nhà rồi – hắn cố dằng tay lại
- đi đi mà – Thu Hương khóc ròng
- trời đất ơi thảm họa của nhân loại – hắn lẩm bẩm trong họng rồi bị Thu Hương lôi tuột đến quán ăn
Thu Hương ọi bao nhiêu là thứ ngồi ăn còn hắn thì nuốt không nổi một phần vì tức, phần vì no và một phần đang rất khó chịu khi phải chịu sự tra tấn của mùi mỹ phẩm rẻ tiền của Thu Hương.
về phần nó, nó đi thẳng lên phòng làm việc của mình. hên quá Thu Hương lôi hắn đi nếu không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-khon-toi-khong-phai-la-vo-anh/301132/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.