nó không nói gì, ngồi ăn cơm, đã lâu nó không được ăn ngon như vậy nó tự khen mình lâu rồi không nấu mà cái tài vẫn không bị mai một < tự kỷ thấy gớm >”< >. vừa ăn nó vừa bón cho cu Bo, tỷ mỉ gỡ từng miếng thịt, miếng cá cho con. hắn thì vừa ăn vừa nhìn nó và con. nó biết nhưng không thèm để ý.
- ô. thịt này he he. cu Bo há mồm nào …u…oằm. ngon k nào? – nó cười hiền
- dạ ngon.- cu Bo cười híp cả mắt. bây giờ hắn mới để ý đến con mình. nó gầy lắm. gầy dơ xương. hắn thấy đau. tại sao bao lâu nay hắn có con trai mà hắn lại không quan tâm đến, hắn chỉ mải làm ăn kiếm tiền và phe` phơn~ với đám bồ.
- con ngoan. ăn xong rồi mẹ dắt con đi công viên chơi ngen. chịu k?
- dạ chịu.
- vậy con ăn nhiều vào. ăn nhiều mới khỏe mới mập mới dễ thương được nghe con. khổ cho con tôi. thời gian qua không ai dòm ngó. tội nghiệp con quá. – nó rưng rưng nhìn con mình.
- ủa. mẹ ơi. sao mắt mẹ có nước vậy nè. để cu Bo lau cho mẹ nghen. cu Bo sẽ ngoan, nên mẹ đừng khóc nhé – thằng bé đưa bàn tay bé xíu lên lau nước mắt cho mẹ, nó xúc động, không ngờ nó có được đứa con ngoan như thế này. vậy mà hắn nỡ bỏ rơi đứa con đáng yêu này. nó lau nước mắt.
- con ngoan. mẹ đâu có khóc. tại bụi bay vào mắt mẹ đó mà. hy hy – nó cười
- ủa mẹ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-khon-toi-khong-phai-la-vo-anh/301156/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.