Từ khi lên đại học, các bạn cùng phòng ưu ái đặt cho tôi cái tên, tiểu Mơ Hồ. Tôi thật sự mơ mơ màng màng, đi học thì quen mang sách, tan học thì quên mang cặp sách, ăn cơm quên mang phiếu cơm, ra ngoài quên mang chìa khóa, điều này coi như xong, đau buồn nhất chính là -- tôi không nhớ được tất cả các chữ số.
*Action 1
Tôi không bao giờ nhớ được những ngày kỷ niệm, quên mất ngày kỷ niệm cầu hôn, quên ngày kỷ niệm đám cưới, quên ngày lể tình nhân, cái này cũng không sao, dù sao bình thường Phiền Nhân cũng bận rộn với công việc, xã giao nhiều, cũng không rãnh cùng tôi trải qua, nhưng rốt cuộc tôi lại quên ngày sinh nhật của Phiền Nhân.
Thế cho nên, năm đầu tiên nói lời yêu đương, hắn luôn nói: Em quên sinh nhật anh.
Năm thứ hai nói lời yêu đương, hắn luôn nói: Em hai lần quên sinh nhật của anh.
Năm thứ ba nói lời yêu đương, hắn luôn nói: Em liên tiếp ba lần quên ngày sinh nhật của anh.
Năm thứ tư nói lời yêu đương, hắn rốt cuộc thông minh hơn, không chờ món quà sinh nhật bất ngờ mà ngạc nhiên mừng rỡ nữa, vừa qua tháng chín luôn miệng nói:
Còn hai mươi ngày nữa là sinh nhật anh rồi.
Còn ba ngày nữa là đến sinh nhật.
Ngày mai sinh nhật anh.
Hôm nay là sinh nhật của anh... .
Tôi cuối cùng không thể chịu đựng nổi: "Anh đúng là phiền mà!"
Người ta còn muốn cho hắn một món quà bất ngờ đó!
*Action 2
Từ kinh nghiệm dồi dào đám bạn nói: Cơ sở kinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-la-yeu/2007154/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.