Ngày trước từng nghe người ta nói, đứa trẻ lúc hai tuổi là đáng yêu nhất, tôi căn bản không tin, từ khi tiểu Phiền Nhân hai tuổi, mỗi ngày đều nắm tay tôi nói: "Mẹ đừng đi làm nữa!"
Tôi nhất thời không muốn theo đuổi nhân sinh quan nữa, muốn ở nhà làm một người mẹ tốt.
1
Sau khi tiểu Phiền Nhân trải qua sinh nhật hai tuổi, tôi càng ngày càng hoài nghi chỉ số thông minh của mình, bởi vì tôi cảm nhận được rất rõ ràng, khi tôi ở với tiểu Phiền Nhân, chỉ số thông mình của mình không thể đem ra xài đủ.
Ngày hôm nay, tiểu Phiền Nhân cầu xin yếu ớt: "Mẹ, con muốn xem tivi.... con muốn xem phim hoạt hình."
Tôi làm ra vẻ khôn ngoan uyển chuyển từ chối: "Cục cưng nhỏ, bây giờ không có điện, TV không mở được, đợi khi nào có điện mẹ mở TV cho con xem, được không?"
Tiểu Phiền Nhân liếc tôi một cái thật sắc, không nói gì, đôi mắt đen to tròn xoay hai vòng, chạy tới trước TV.
Tôi đang cảm thấy vui vẻ vì lời "nói dối" hết sức thuyết phục của mình, chỉ thấy tiểu Phiền Nhân đứng trước TV nhìn hết một lượt.
"Mẹ, mẹ!" Tiểu Phiền Nhân chỉ vào góc phải dưới TV, "Mẹ nhìn chỗ này xem, đèn đỏ, sáng, có điện!"
Tôi: " ..... "
Ấy, con nít bây giờ khó lừa như vậy sao?
2
Tiểu Phiền Nhân đến nhà bà nội, để tránh con bé nhớ tôi, tần số tôi gặp con bé và trò chuyện cùng nó giảm đi hẳn.
Tiểu Phiền Nhân thấy tôi cuối cùng cũng vui vẻ, nói với tôi rất nhiều.
"Mẹ, con nhớ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-la-yeu/2007196/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.