Thật ra rất xin lỗi mọi người về những chương xàm xàm trước nha , từ nay về sau mình sẽ chú tâm hơn không viết sơ sài nữa , Từ chương 34 này mình sẽ cố gắng thêm thật nhiều tình tiết hợp lí hơn ( thật ra là tình tiết hành động ) , mong mọi người ủng hộ cho mình nha :)
-----------------------------------------------
Thời gian yên bình cứ thế trôi qua , mỗi ngày đều không có biến động gì cả điều này càng khiến nó thêm lo lắng , bởi vì sau những tháng ngày hạnh phúc là những nỗi đau không thể biết trước được , nhưng tại sao nó lại có thể lo lắng được khi mà có anh , người làm hết tất cả mọi thứ cho nó ... Phải chăng nó đã trở nên ỷ lại vào anh ... Không Phạm Ngọc Băng không đời nào sống nhờ người khác cả , đây không phải là con người của nó , nó về VN là để tìm lại con người trước kia của mình chứ không trở nên yếu đuối như bây giờ . Nó đi đến nơi được gọi là căn cứ của bang Xích Thổ , nơi mà nó coi là nhà , nhưng hiện tại trước mặt nó chỉ là một đống tro , nó kinh hoàng nhìn xung quanh , sau khi tìm thấy một tên đàn em còn thoi thóp , nó liền chạy lại hỏi :
- Này sau căn cứ của chúng ta lại như thế này - Nó lo lắng hỏi cậu con trai trên người lem luốc màu đen .
- Hắc...Long ...Bang ... đã đốt căn cứ .....sau khi giết sạch ....người của chúng ta ..hình như khoảng 1000 người ... xin
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-lanh-lung-toi-thich-cau/1828747/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.