Kết thúc một lễ hội vui tươi và sôi nổi , mọi người đã trở lại với nhịp sống hằng ngày và mọi thứ lại trở về quỹ đạo của nó , mọi người đều rất vui vẻ cất bước đến trường ,nhưng riêng nó thì chẳng khác nào một zombie sống giữa ban ngày vậy , mọi người xung quanh đều cố gắng tránh xa nó :
- Này bạn hiền , bà bị gì mà mặt y chang như đưa đám thế - Cậu từ phía sau bước đến vỗ vào vai nó .
- Tui bị tào tháo rượt suốt đêm qua chẳng ngủ được gì cả - khuôn mặt nó nhìn còn thảm não hơn lúc đầu .
- Haha , đáng đời ai kêu hôm qua cậu ăn như bị bỏ đói suốt ba năm làm chi - Cậu cười rồi liên tục vỗ vào vai nó .
-Để coi 2 cây kem , 3 bịch bánh tráng trộn , 2 lon nước ngọt , 5 chai xì tin , 2 trái bắp , .. haha....Cậu là heo hay sao vậy - Cậu liệt kê hết những món mà hôm qua nó ăn rồi lại ôm bụng cười

- Im đi - Khuôn mặt nó nhăn lại tỏ vẻ không hài lòng bảo cậu .
- Thôi mờ bạn hiền , đừng giận nữa để tôi đèo bà lên phòng y tế nha - Chưa kịp để nó trả lời cậu đã xốc nó lên người mình có lẽ là do di chứng của trận đau bụng nên nó chẳng còn hơi sức chống cự để mặt cho cậu muốn làm gì thì làm .

- Bà nặng thật đấy
- Kệ tui
- Nhưng như vậy thì tôi có thể chắc chắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-lanh-lung-toi-thich-cau/1828763/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.