vào buổi sáng tại thành phố Luân Đôn nhộn nhịp , có một cô bé cùng với chiếc xe đạp của mình , một mình , cô bước đi mặc cho dòng người đang chen chúc nhau :
- Thiệt tình , đã bảo là cậu ta sẽ chở mình đi học thế mà dạo này không thấy tăm hơi - nó buồn bã nhìn lên bầu trời ánh nắng ban mai của mùa xuân như đang sưởi ấm cho trái tim nhỏ bé của nó .
- Chắc đang bận với vị hôn thê yêu vấu rồi đây , mình có nên tìm cậu ta không nhỉ ,.....- đột nhiên tiếng của cậu cắt ngang dòng suy nghĩ của nó .
- Này , bà bị khùng à .... , có xe đạp sao lại không chạy.....mà dẫn bộ thế kia - cậu thở gấp vì đã chạy theo nó một quãng đường dài .
- Đỡ hơn ông , có xe hơi riêng mà lại đi bộ , như vậy mới điên - nó chỉ chỉ vào người cậu tỏ vẻ chăm chọc .
- Kệ tui , mà thôi cho tui quá giang đi
- Ờ , cũng được
- Vậy lên xe đi tôi chở
- Ờ - nó và cậu leo lên xe đạp của nó , bánh xe bắt đầu lăn thật chậm rãi , nó tựa vào lưng cậu * nó thật lớn * nhưng nó sẽ thích hơn nếu đó là lưng của hắn .
- Này , đừng nói là bà dựa vào lưng tôi ngủ đó nha , dậy đi kẻo chảy dãi lên áo tôi bây giờ
- Ngủ cái đầu ông , mà tôi ngủ đâu có bao giờ chảy dãi đâu
-Ờ không có mà lúc trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-lanh-lung-toi-thich-cau/1828767/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.