Tại công viên giải trí .
- Này chơi tàu lượn siêu tốc đi - Nó kéo góc áo của anh
- Được thôi - Anh gật đầu
- Đi chơi trò đĩa bay đi bạn chí cốt - Nó lôi kéo anh và anh lại gật đầu .
- Đi nhà ma đi bạn hiền
- Đi chơi trò kia đi ..........- Nó lôi kéo anh đi chơi hết trò này đến trò khác , đa số là những trò nó và hắn đã từng chơi ở Luân Đôn , nhưng tại sao lần này nó lại cảm thấy rất khác , hay là tại không còn những tiếng hét của hắn bảo dừng trò chơi lại , hay là không còn khuôn mặt trắng bệt của hắn lúc sợ hãi, hay là không còn những lúc chờ hắn nôn mửa( ói) sau khi kết thúc một trò chơi , hay là....Không hiểu tại sao khi đi chơi với anh mà nó lại cứ nhớ đến hắn thế nhỉ
- Aizz , khó chịu quá đi - Nó khó chịu vương vai , do động tác của nó quá đột ngột nên khiến anh không kịp tránh dẫn đến tình trạng anh ngã xuống đất .
- Ui , bạn chí cốt , cớ sự chi mà lại nằm dưới đất thế kia , nếu mệt thì ít nhất cũng phải kiếm một băng ghế nào đó mà ngồi chứ - Nó với gương mặt * tỉnh * hơn bao giờ hết nhìn anh mà không hề biết anh ngã là do nó ban cho .
- Không có gì - Anh lập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-lanh-lung-toi-thich-cau/198383/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.