Có Chiếu Sương ở ngoài cửa, tiểu bệnh tử trở nên rất nghe lời, mặt đỏ tai hồng mặc cho hắn hôn, không dám phát ra tiếng.
Chờ đến khi Chiếu Sương rời đi, y đã không còn một chút sức lực nào, phải dựa vào hắn nâng đỡ mới không ngã xuống đất.
Vệ Toản lúc này mới cảm thấy mình nhất thời xúc động, dường như đã đi quá xa.
Nhưng chuyện này ván đã đóng thuyền, hôn cũng hôn rồi, hắn không hề có ý định rút lại.
Hắn ôm Thẩm Diên vào lòng, dùng đầu ngón tay sờ khóe miệng mình, quả nhiên bị cắn chảy máu, lại nhịn không được ý cười, nhỏ giọng nói: "Thẩm Chiết Xuân, ngươi cũng tàn nhẫn lắm.
"
Thẩm Diên nghiến răng nghiến lợi: "Vệ Toản, ngươi đợi đó! "
Phảng phất như ngay cả đầu lưỡi của y cũng bị hắn quần đến nát rồi.
Vệ Toản lười biếng cười nói: "Sao, lại muốn ta chép sách? Hay để cha ta đánh ta?"
"Ngươi cứ nói đại đi, ta làm theo là được.
"
Thẩm Diên cười lạnh một tiếng: "Ta sao có bản lĩnh làm gì được tiểu Hầu gia? Bây giờ ngươi có sợ gì đâu.
"
"Ngươi nói như vậy, có còn lương tâm không?"
Hắn nói: "Ta không có gì phải sợ sao?"
"Chiết Xuân, hôm nay ta sợ muốn chết.
"
Thẩm Diên đột nhiên giật mình.
Mấy vết ửng hồng vừa mới tan biến, lại dâng lên.
Một lúc sau, y thì thầm: "Ngươi! Ngươi sợ cái gì?"
Nhìn thấy phản ứng của Thẩm Diên, hắn như bị cỏ đuôi chó* gãi ngứa một chút, lại hôn lên vành tai y, cười khổ nói: "Nói chuyện bình thường với ngươi, ngươi nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-liet-thanh-tinh/19675/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.