Thẩm Diên và Vệ Toản ở thành Khang Ninh từ xuân đến thu, thỏa thuận đình chiến giữa hai bên cuối cùng đạt thành, sự vụ của thành Khang Ninh cũng được Bạch tướng quân tiếp nhận, đã đến lúc họ phải trở về kinh.
Tiệc chia tay trước khi rời đi được tổ chức dưới gốc cây lê lớn nhất thành, trên cành treo đầy tơ lụa từ đêm Thất Tịch, cho dù không có quả lê, cũng thật tươi đẹp trong gió.
Khi họ tới, Thẩm Diên không biết tòa thành này có ý nghĩa gì với y.
Lúc đi, lại luyến tiếc không nỡ.
Tri Tuyết ôm Chiếu Sương, mắt đã sưng lên vì khóc, trước khi đi đã được Chiếu Sương dỗ dành mấy ngày, nhưng đến lúc này nước mắt vẫn thi nhau rơi xuống: "Sao ngươi nỡ bỏ bọn ta, nói ở lại là ở lại, ngươi đi rồi ai bảo vệ công tử, nếu có người bắt nạt bọn ta thì phải làm sao?"
Chiếu Sương dỗ nàng ăn chút điểm tâm, nhẹ giọng nói: "Nếu ta làm tướng quân, sau này chẳng phải ngươi sẽ là muội muội của tướng quân sao, uy phong lắm đó."
Tri Tuyết vẫn rưng rưng nước mắt: "Ta đâu có muốn làm muội muội tướng quân, ta chỉ muốn ba người chúng ta luôn ở bên nhau, nào biết chỉ có một mình ta nghĩ như vậy, ngươi và công tử đều không quan tâm đến."
"Y phục trang sức của ngươi, có bộ nào không phải do ta chọn cho ngươi chứ, ngươi rời xa ta làm sao được."
Nói đến đây, nàng liền ôm chặt Chiếu Sương, nước mắt từng giọt chảy dài: "Thành Khang Ninh xa xôi như vậy, ta muốn gặp ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-liet-thanh-tinh/750738/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.