Vệ Toản vừa đi, Thẩm Diên hiểu ngay ý đồ của hắn.
Lập tức ăn mừng khoa trương trong thành, giăng đèn kết hoa, tất cả tướng sĩ dân chúng đều tiệc tùng linh đình, ngày nào cũng vang lên tiếng cười nói không ngớt.
Còn Vệ Toản thì bí mật dẫn binh đến Phượng Minh Quan, khiến quân Tân trở tay không kịp.
Thẩm Diên vốn tưởng rằng đợi mấy ngày là xong, ai ngờ cứ đợi mãi, đợi đến bảy tám ngày cũng không có tin tức, Thẩm Diên có chút lo lắng, nhưng vẫn án binh bất động, một mặt âm thầm sai mật thám đi thăm dò, một mặt đề cao cảnh giác. Bạch Chấn Đạc thấy vậy, bèn khuyên y nên thả lỏng tinh thần, thường xuyên gọi y đến nhà ăn cơm. Lâu ngày, ngay cả xưng hô cũng dần dần từ "Bạch tướng quân" biến thành "Bạch đại ca", càng lúc càng thân thiết thoải mái.
Đến gần thất tịch, cuối cùng cũng có người gấp gáp chạy tới báo tin tức.
Còn chưa vào cửa, đã nói nôn nóng cao giọng hô: "Vệ tướng quân đại thắng! Vệ tướng quân đại thắng!"
Thẩm Diên đang cúi đầu uống thuốc bắt mạch, nghe thấy âm thanh bên ngoài, y lập tức đứng dậy, thấy Tri Tuyết Chiếu Sương nhìn mình, lại ngượng ngùng ngồi xuống.
Hồi lâu sau ho khan một tiếng: "Gọi người vào."
Tri Tuyết phồng má "Phốc" một tiếng.
Chiếu Sương nhìn y thở dài.
Thẩm Diên không biết vì sao, từ trong tiếng thở dài của Chiếu Sương, nghe ra giọng điệu bất lực, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Y hơi chột dạ, mở miệng hỏi Chiếu Sương: "Có mứt trái cây không?"
Thấy y như vậy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-liet-thanh-tinh/750743/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.