Edit: Gấu Gầy
Ngôi miếu hoang ở ngoại ô kinh thành.
Khi Vệ Toản dẫn người đến, đúng lúc nhân chứng ẩn nấp trong miếu hoang suýt nữa bị chặn giết. Sau một trận ác chiến, trên mặt đất chỉ còn lại những thi thể ngổn ngang.
Những bức tượng thần trong ngôi miếu bị bong tróc, khuôn mặt vì vậy mà trở nên dữ tợn.
Tử sĩ trên mặt đất một tay run rẩy muốn cầm dao găm, lại bị một chiếc giày gấm nghiền lên cổ tay.
Xương cốt vỡ nát.
Vệ Toản lại coi như không có gì xảy ra, mặt không đổi sắc bước qua.
Tùy Phong ở bên cạnh thấp giọng hỏi: "Những người này giải quyết thế nào?"
Vệ Toản nói: "Giết ngay tại chỗ."
"Không hỏi được cái gì, giữ lại là tai họa."
Tùy Phong đáp "Vâng".
Mũi thương của hắn nhuộm đỏ, mặt nạ cũng loang lổ vết máu.
Tùy Phong dường như đã quen, vị tiểu Hầu gia mà hắn từ nhỏ đã đi theo, lúc hành sự một mình ở bên ngoài luôn hàm chứa vài phần lạnh lùng, trong một năm ngắn ngủi này, càng ngày càng giống Tĩnh An Hầu, thậm chí so với vị Tĩnh An Hầu kinh nghiệm sa trường kia còn lạnh lùng hơn ba phần.
Sự lạnh lùng của tướng lĩnh rất tàn nhẫn, cũng rất đáng tin cậy.
Vệ Toản tựa vào cửa hình như nghe thấy âm thanh gì đó, hơi nhíu mày, âm thanh đó từ xa truyền đến, dần dần đến gần, cuối cùng hắn vươn bàn tay nhuốm máu ra đón lấy một con bồ câu trắng như tuyết.
Hắn tháo ống trúc nhỏ trên chân bồ câu xuống, nhìn kỹ một lúc lâu, nhíu mày, một lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-liet-thanh-tinh/750765/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.