Khi An vương vào phòng, Vệ Toản đã đứng bên cạnh cửa như một hộ vệ bình thường.
Thẩm Diên cúi đầu hành lễ, An vương quan sát y từ trên xuống dưới một lát, lại hòa ái như lần đầu gặp mặt, giống như một vị trưởng bối từ tốn chỉ vào bàn: "Ngồi đi."
Thẩm Diên không ngồi, chỉ đứng bên cạnh, bình tĩnh nói: "Thẩm Chiết Xuân không nên ngồi cùng bàn với điện hạ."
An vương mỉm cười nói: "Ta không phải tới đây để làm khó ngươi."
"Chẳng qua hôm nay lễ hội, cảm thấy cô đơn buồn chán, muốn nói chuyện với Thẩm Giải Nguyên."
"Trên đời này, rất ít người hiểu được lời ta nói."
Nếu lúc trước, Thẩm Diên nghe được lời này, có lẽ sẽ không hiểu, nhưng hiện giờ trong lòng đã tỏ tường, dùng thân phận của người khác, mang theo quá khứ của người khác, làm sao có người hiểu được tâm tư của Diệp Thư Huyên chứ. Có lẽ chỉ có y, người đang trong hoàn cảnh tương tự Diệp Thư Huyên, mới có thể nhìn ra đôi chút.
Đây chính là nguyên nhân khiến An vương đối xử hòa ái với y lúc mới gặp.
Nhưng sau đó......
Thẩm Diên cụp mắt nói: "Chỉ sợ ta không phải là tri kỷ của điện hạ."
An vương xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón tay biến dạng của mình, mặt mày hiện ra vài phần tức giận, nhưng vẫn ôn nhu nói: "Tại sao không phải?"
"Sao vậy, Chiết Xuân sợ phải xem hình phạt một lần nữa sao?"
Đồng tử Thẩm Diên co rút lại.
Y không muốn Vệ Toản nghe thấy lời này, liền vội vàng hô một tiếng: "Điện hạ."
An vương cho rằng y
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-liet-thanh-tinh/750768/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.