Lau người cho Vệ Toản cũng không mất quá nhiều thời gian, không phải vì động tác của Thẩm Diên nhanh nhẹn, mà vì Vệ Toản thực sự không có bao nhiêu mảng da lành lặn để lau, quá nhiều vết thương băng bó, chỉ còn vài chỗ lau được.
Sau khi lau người xong, Thẩm Diên kê chậu than xông mồ hôi, một lát sau, thùng nước được mang ra ngoài, tất cả chăn đệm cũng đều thay mới. Xong xuôi mọi chuyện, Thẩm Diên không còn sức lực ra ngoài ngay, y rót một chén trà, rồi cởi khăn trong miệng hắn.
Phảng phất vài phần mập mờ vô cớ.
Vệ Toản lúc này không dám nói gì nữa, chỉ trò chuyện nghiêm túc: "Lâm đại phu sao rồi?"
Thẩm Diên nói: "Còn hôn mê, nhưng Tri Tuyết nói, sắp tỉnh rồi."
Vệ Toản lại hỏi: "Bên ngoài Hầu phủ thế nào rồi?"
Thẩm Diên nói: "Hai ngày nay ta quan sát, vẫn có người nhìn chằm chằm vào."
Vệ Toản nghe vậy nhíu mày, liền hô: "Tùy Phong."
Tùy Phong đang bị giáo huấn ở bên ngoài, lúc này bước vào phòng một cách thận trọng.
Vệ Toản nói: "Ngươi đi đưa thư đến phủ nha Kim Tước Vệ, nói với hắn rằng ta chưa chết, nhờ Lương thị vệ dẫn người tới tra xét đình viện, kẻo có người muốn giậu đổ bìm leo."
Thẩm Diên giật mình, nhìn tiểu Hầu gia cả người quấn băng gạc, suy yếu vô lực, lại lười biếng nói: "Ta mặc dù không muốn An vương biết ta còn sống, nhưng cũng không định để hắn khi dễ Hầu phủ."
"Đến khi Kim Tước Vệ tới phủ điều tra, thế nào cũng sẽ phát hiện ra ta, ngươi cứ giao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-liet-thanh-tinh/750803/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.