Có lẽ là do chuyện mừng của Tấn Án, đám người Chiêu Minh Đường chơi tới đến luôn, ai cũng uống rất nhiều rượu, ngay cả Vệ Toản cũng uống không ít.
Lúc trở về, ngồi chung một chiếc xe ngựa, Vệ Toản vẫn không nhịn được cười, khóe miệng nhếch lên. Thẩm Diên lại không vui vẻ như vậy, nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, có chút ảo não.
Thẩm Diên không tiện nói mình ảo não cái gì, có lẽ mấy ngày nay ở quá thoải mái, dính chặt với Vệ Toản đến không còn ranh giới.
Còn không nhịn không được đi gỡ thịt cua cho Vệ Toản, thật không biết bản thân đang làm gì.
Dỗ hắn vui vẻ sao?
- Ngày thường y không muốn gặp nhất, chính là bản mặt vui vẻ của Vệ Toản kia mà.
Trong lúc y miên man suy nghĩ, Vệ Toản đã sắp say quắc cần câu, nhưng lại bắt chước bộ dạng của Tri Tuyết, lấy áo choàng lông cáo quấn cho y, nhét kỹ lò sưởi tay, đắp chăn lên đầu gối.
Sau đó quang minh chính đại ngồi xuống cạnh y.
Thẩm Diên gọi hắn một tiếng: "Vệ Toản."
Vệ Toản "Ừ" một tiếng.
Thẩm Diên nói: "Hôm nay ta về Tùng Phong viện ngủ."
Vệ Toản dừng lại một chút, nhướng mày, mở miệng nói chuyện đầy mùi rượu: "Nhất định phải về sao?"
Thẩm Diên nói: "Nếu không thì sao, ta phải ở lại Chẩm Qua viện của ngươi đến bao giờ?"
Vệ Toản nới lỏng vạt áo, nồng nặc mùi rượu, nói: "Ta không uống nhiều, Thẩm Diên, ngươi đừng sợ ta."
Hắn càng lúc càng mất kiểm soát.
Thẩm Diên trong lòng rối loạn, nhìn hắn một lúc lâu, chỉ nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-liet-thanh-tinh/750812/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.