Có đôi khi, ký ức là một chuyện làm người ta đau khổ. Nhưng, nếu trong mắt của hắn có hình ảnh của mình năm mười tám tuổi, vậy thì nhiều cái cũ lại thật hay.
Gần đây, Mộ Dung Thu Thủy thường xuyên rơi vào trong hồi ức. Hắn nhớ kỹ những lời Vô Song từng nói: nếu như ngay lúc ngươi bắt đầu nhiều lần nhớ đến hồi ức, nghĩa là ngươi bắt đầu già rồi.
Vô Song thường nói rất nhiều có có đạo lý, nhưng lại không bao gồm câu nói này.
Mộ Dung Thu Thủy cảm thấy bản thân mình đã già rồi, thực ra mới bắt đầu là từ ba năm trước thôi. Năm hắn hai mươi tuổi, độ tuổi rực rỡ nhất. Lúc đó Ngô Tam Quế dẫn quân Mãn Thanh nhập quan, Đại thuận Vương (Lý Tự Thành) binh bại ở Giang Tây, rồi thần bí mất tích tại Cửu Cung sơn, thế đạo hỗn loạn. Nhưng hắn làm Tông chủ Phạm Âm Ti của Thiên hạ vô song các, ngày ngày múa đao liếm máu, kiếm sống toàn bộ dựa vào bản lĩnh, loạn thế đối với họ mà nói, chỉ có lợi chứ không hại. Mỗi ngày tập võ xong thì lén lút lôi kéo Vô Song đi xem biểu diễn chọi gà, đem tuổi xuân hùng hồn ném đi, hồn nhiên không biết đến thù hận quốc gia.
Nhưng, loại cuộc sống phức tạp này có thể làm cho một người ngây thơ trở nên già dặn.
Về sự kiện đó, đến hôm nay nghĩ lại hắn vẫn không thể tin như trước. Nhưng, nếu ai dám hỏi Khúc Lan sư phụ, thì đó là hành vi đại nghịch bất đạo, là muốn bị tam đao lục động. Cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-luong-da/2536165/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.