Bốn bề không còn tiếng ếch kêu đã yên tĩnh, chỉ còn lại vài tiếng côn trùng vang lên rả rích.
Mộ Dung Thu Thủy đạp nhẹ lên đám cỏ đi qua bờ sông bên kia tới đền miếu phía trước, theo thềm đá chậm rãi bước lên, chỉ thấy bên trong tường đổ nát, lá cây khô rụng đầy mục nát trên mặt đất, dường như đã rất lâu rồi không có dấu chân nào tới đây.
Hắn đi xung quanh một vòng, đi ra phía sau quan sát một hồi, rồi sau đó lại vượt qua bức tường trở về, đứng ở bậc thềm phía trước cách vùng nước một khoảng rộng, nhìn sang phía Tây đường phố bờ bên kia. Tuy chỉ cách một con sông, mà lầu quán san sát đẹp mắt, phồn hoa náo nhiệt.
Hội Xuân lâu nằm ở phía Tây đường phố bên đó.
Trong nháy mắt sắc trời đã sáng. Mặt trời phía Đông đỏ rực rỡ, mặt trời đỏ tròn to nhô ra từ đỉnh núi, tỏa ánh sáng khắp nơi, xa xa núi rừng, nhà ở giống như một màu vàng, thành Lạc Dương yên tĩnh đang chầm chậm trở mình thức dậy.
Mộ Dung Thu Thủy đứng yên một lúc, sau đó dùng khinh công theo bờ sông bay vút lên như tên bắn. Vì là sáng sớm nên ngoài thành bờ sông một bóng người cũng không có. Hắn tìm được một bến đò ở lưu vực sông chật hẹp, ngắt vài cây lau sậy chắn ngang, ném một cây xuống mặt nước sau đó phi thân nhảy lên, lúc cần đáp xuống thì lại ném một cây khác, cứ như vậy liên tiếp vượt qua sông, thần không biết quỷ không hay đi vào trong hẻm nhỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-luong-da/2536174/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.