Đỗ Lương Dạ rời khỏi phủ nha, phi thân về hướng Tây đến bờ sông Lạc Hà mời dừng lại, đứng dưới ánh trăng suy nghĩ xuất thần. Bầu trời trên đỉnh đầu thâm thúy cao vời vợi, vài ngôi sao lóe sáng càng làm cho bầu trời thêm sâu không thấy đáy.
Sâu không thấy đáy.
Ngay lúc này Đỗ Lương Dạ đột nhiên phát giác, trên đời này có rất nhiều chuyện sâu không thấy đáy. Nhân tâm khó dò, thiên uy khó dò, số phận càng khó đoán. nàng nghĩ như vậy, cả người liền rét run, lại thêm bờ sông dày đặc sương, gió đêm lạnh lẽo, nàng liền hắt xì vài cái.
Nàng vô thức ôm lấy bờ vai mình, lúc này mới phát hiện y phục dạ hành toàn thân đã ướt đẫm.
Mơ hồ xa xa có tiếng sấm vang liên tục, do từ xa truyền tới gần ầm oàng làm hai chân nàng như nhũn ra, bùn đất dưới chân ẩm ướt.
Rất xa, nàng trông thấy quán mỳ ở góc đối diện Hội xuân lâu hiện ra.
Mộ Dung Thu Thủy trong bạch y đang ngồi ở đó. Hình như hắn đang đợi một bát mỳ, có lẽ là trong lúc chờ vừa trò chuyện vừa lấy đũa, hai chiếc đũa trúc ở trong năm ngón tay linh hoạt của hắn như muốn bay ra ngoài.
Tim Đỗ Lương Dạ căng thẳng.
Lúc này, Lão Trương bê lên một bát mỳ nóng hổi, khom lưng đặt lên bàn, cả người lưu lại một chút, che mất bóng dáng Mộ Dung Thu Thủy.
Đỗ Lương Dạ cảm thấy mình hô hấp nhanh hơn, liền nhún người phi thân bay tới với khoảng cách hơn mười mét, lướt qua mặt sông yên tĩnh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-luong-da/2536181/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.