“Rốt cuộc ngươi có ý gì?” Ôn Lương Thần đóng cửa lại không kiềm chế được liền hỏi luôn, thái độ không kiên nhẫn.
“Ý gì là ý gì?” Vô Song lạnh nhạt đáp lời, cũng không nhìn nàng, chỉ mải cúi đầu quan sát hai ống tay áo rộng thùng thình.
Áo choàng của hắn mùa tím sậm, một phần tay áo màu trắng được thêu vài đóa hoa, nhìn qua thì giống như hoa tường vi, cũng có thể là mẫu đơn, bởi vậy tay áo hắn cuồn cuộn nhìn rất chân thực, cảm giác như có một mùi hương thơm ngát từ ống tay áo của hắn tỏa ra, u lạnh thấu xương.
Mũi của Ôn Lương Thần đăc biệt mẫn cảm với mùi hương.
Khứu giác của nàng đã quen thuộc với hương thơm, càng cảm thấy trong lòng nôn nóng, tức thì lạnh lùng cười nói: “Mấy ngày nay ngươi một tấc cũng không rời khỏi Đỗ Lương Dạ, vậy rốt cuộc là ngươi có ý gì?”
Vô Song nhướng mày, cười nói: ‘Ta thích nàng ấy.”
Ôn Lương Thần mặt biến sắc: “Ngươi nói, Đỗ Lương Dạ là người hại chết Hứa chưởng môn.”
“Không sai. Là nàng làm.”
“Vậy thì cô ta là kẻ thù của ta, nhưng người là nhất mực che chở cho cô ta…”
Ôn Lương Thần ngừng lại một chút, hai mặt chăm chú nhìn Vô Song, nét mặt ẩn ý cười, nhưng trong ánh mắt lại ánh lên sự quạnh quẽ: “Ha hả, Các chủ, vậy mà ngươi lại lấy của ta hai vạn lượng bạc.”
Vô Song không cho là vậy, cười nói: “Là ta thu bạc của ngươi, nhưng hình như ta không hứa hẹn là sẽ giết Đỗ Lương Dạ báo thù thay cho sư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-luong-da/2536190/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.