---------Sáng hôm sau---------Hắn ngủ dậy sớm,vào vscn rồi đi chải chuốt xong thì xuống nhà và thấy cảnh tượng anh đang dựa vào vai nó mà ngủ ngon lành,còn nó thì dựa vào thành ghế và cũng ngủ. Thấy còn sớm nên hắn không gọi bọn họ dậy mà cứ thế phóng một mạch tới trường
15'.....20'....30'..............50'....
Á... - nó thức dậy rồi nhìn đồng hồ và hét toáng lên
Anh ngủ bên cạnh,nghe thấy tiếng nó thì giật mình tỉnh dậy
'' Sao....sao...'' - anh mơ màng nói khi chưa tỉnh hẳn
'' Sắp muộn học rồi,nhanh lên '' - nó nói và chạy đi chuẩn bị
Thấy thế anh vội vàng đứng dậy và đi chuẩn bị.Nó chuẩn bị xong trước anh liền chạy đi trước,bỏ lại anh ú ớ gì đó nhưng nghe không rõ.Nó chạy được một lúc thì mệt lả,lê từng bước nặng nề trên đường, bỗng nó nghe tiếng: KÉT...... - tiếng kít phanh gấp nghe rất chói tai,có một chiếc xe dừng ngay cạnh nó,nó ngoảnh ra thì thấy anh
Ôi vị cứu tinh của đời mình lại xuất hiện rồi - nó thầm nghĩ
'' Mệt chưa '' - anh
'' Rồi,cho tôi lên '' - nó vừa nói vừa kéo cửa ra nhưng sao kéo mãi mà không mở
'' Khoá rồi '' - anh
'' Khoá rồi thì mở ra,nhanh lên cả muộn '' - nó giục
'' Không cho lên,ai bảo vừa nãy bỏ tôi '' - anh nói và phóng luôn xe đi,bỏ lại nó tức giận dậm chân tại chỗ
Thế thôi,hôm nay cúp học luôn,đến trường làm gì để lại bị phạt - nó nghĩ và quay lưng bỏ đi
Nó đang đi thì gặp cô ( mọi người còn nhớ cô không - Phạm Băng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-ngoc-anh-se-mai-yeu-em/2689793/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.