Ông Vinh nhận hai tờ giấy này trong lòng vui vẻ, ông ta nhìn phong cách làm của chị Thanh rất vừa ý một người biết co biết duỗi như chị Thanh mà không được thu về dưới trướng của mình thì thật đáng tiếc.
Ông Vinh ký và đóng dấu ngay lập tức vào quyết định ngừng nhập hàng đối với nhà Y Vân.
Còn đơn xin thôi việc ông không kí mà đưa lại cho chị Thanh và nói:"Cô suy nghĩ lại về việc này rồi đến gặp tôi sau!""Tôi suy nghĩ rất kỹ rồi không cần thêm thời gian nữa!"Cẩm Nhung bên cạnh biểu môi thâm mắn:"Chị cũng biết điều đấy, nhanh chóng rút lui sớm, không thì người tiếp theo lên thớt chính là chị!"Nhận quyết định nghỉ việc cộng với quyết định ngưng nhập hàng trong tay chị Thanh cười thầm trong lòng.
Không ngờ lại có ngày bách hóa Nguyễn Minh phải bồi thường hợp đồng.
Chị nhớ lại cuộc nói chuyện trước đây của chị với Nguyên.
Chị hỏi Nguyên:"Những điều khoản trong hợp đồng này nhận phần thiệt thòi luôn là phía bách hóa của cậu!"Nguyên lúc đó mỉm cười rồi trả lời:"Bách hóa chúng ta được lợi nhiều rồi còn gì! Thiệt thòi gì đâu chị, người không giữ được mới là mất mát lớn nhất.
Người rời đi thì tiền cũng chỉ còn là mớ giấy lộn mà thôi!"Chị Thanh nhíu mày:"Nói cậu là ông cụ non chả sai, thế nào? Thích người ta rồi sao?"Nguyên vẫn tươi cười và hỏi ngược lại:"Một cô gái tốt như vậy nếu là chị có thích không?"Nghĩ lại chị Thanh chỉ biết cười trừ, cậu chủ là một người sống nội tâm và rất tình cảm, người thân của cậu đều lần lượt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-ngoc-anh-yeu-em-tu-rat-lau-roi/1680879/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.