Ông Nghị nhìn theo chiếc xe của ông bà chủ khuất dần khỏi trang trại mà trong lòng càng trở nên trầm mặc.
Để trốn tránh ông Vinh, ông Nghị đã phải đưa gia đình của mình lưu lạc đến tận đây.
May mắn thay gia đình ông đã gặp được ông bà chủ tốt bụng.
Nhớ lại ngày đầu đi xin việc cùng với gánh nặng trên vai là đứa con nằm lỳ trên giường bệnh sẽ khó lòng xin được việc vậy mà không ngờ được ông bà chủ sau khi nghe xong hoàn cảnh của gia đình mình đã không ngần ngại mà thu nhận gia đình ông.Để bày tỏ lòng biết ơn đến ông bà chủ, gia đình ông Nghị tận tâm tận lực làm việc, luôn học hỏi thay đổi cùng với kỹ sư nông nghiệp mà ông bà chủ mời đến để bắt kịp phương án canh tác mới nhất.
Nhờ có biểu hiện tốt, chưa đầy nửa năm sau ông bà chủ đã tìm cách giúp đỡ muốn chuyển Y Vân đến bệnh viện phục hồi chức năng tốt nhất trong nội thành.
Ông Nghị đang cắt tỉa cây trước nhà thì có tiếng chuông điện thoại kêu:"A lô!""Là tôi đây!"Nhận ra tiếng ông chủ, ông Nghị lên tiếng:"Vâng, ông gọi điện có dặn dò gì không?""Không có gì, chỉ là bệnh viện chỗ tôi đang có chương trình thử nghiệm điều trị phục hồi cho bệnh nhân hôn mê sâu, tôi đã đăng ký trước cho con bé nhà anh một suất rồi, gia đình anh chuẩn bị sắp xếp đưa con bé vào nhập viện."Ông nghĩ thoáng vui mừng, nhưng rồi nét mặt lại trở nên trầm ngâm.
Ông biết việc điều trị này rất tốn kém nếu như lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-ngoc-anh-yeu-em-tu-rat-lau-roi/1680885/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.