Sau khi có kết quả khám tổng thể của Y Vân thì bà Tuệ được y tá thông báo đến phòng của trưởng khoa gặp bác sĩ trưởng khoa.
Bà Tuệ đi đến khu hành chính của khóa phục hồi chức năng, dừng lại trước cửa phòng bà ngẩng đầu lên nhìn tấm biển xanh ngoài cửa ghi "trưởng phòng" thì rón rén bước đến khẽ gõ cửa:"Vào đi!"Bà quay ngược chốt cửa lên trên, cánh cửa mở ra rồi đẩy cửa bước vào trong sau đó đóng cửa lại.
Đây là lần đầu tiên bà Tuệ bước vào phòng làm việc ở bệnh viện của ông chủ, phòng tuy không được rộng rãi nhưng bố trí rất đơn giản khiến cho người khác nhìn vào có cảm giác căn phòng rộng rãi và rất thoáng.
Vì bác sĩ thấy bà Tuệ bước vào lên tiếng nói:"Chị ngồi đi!"Nói xong vị bác sĩ rót một cốc nước lọc để trước mặt bà Tuệ rồi nói:"Mời chị uống nước!""Vâng thưa ông chủ!"Bà Tuệ rụt rè đáp lời."Đây là bệnh viện chị không cần phải xưng hô như vậy đâu!"Vị bác sĩ lên tiếng."Vâng!"Xem xét kết quả kiểm tra của Y Vân vài lần, vị bác sĩ lên tiếng:"Con bé có thể xuất viện được rồi! Ở trang trại không khí trong lành sẽ giúp con bé mau chóng bình phục hơn.
Bây giờ nhìn con bé có sức sống hơn trước rồi, tôi cũng mừng cho gia đình nhà chị!""Cảm ơn ông bà chủ! Nếu không có ông bà chủ cưu mang không biết bây giờ gia đình nhà tôi sẽ thành ra như thế nào nữa!"Nghĩ đến tai họa mấy năm trước liên tiếp giáng xuống nhà mình, may mà có gia đình ông bà chủ, bà Tuệ xúc động
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-ngoc-anh-yeu-em-tu-rat-lau-roi/1680890/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.