Bà chủ lấy chiếc lắc tay được cài cận thận trong cuốn album ra và giơ lên xem xét một hồi.
Ngay từ ngày đầu về làm dâu bà chủ đã biết chuyện về cặp lắc tay Long Phượng thậm chí còn biết rất rõ ràng là đằng khác, bởi vì mẹ chồng đã tâm sự với bà rất nhiều.
Trước khi mẹ chồng nhắm mắt xuôi tay di nguyện lớn nhất của bà cụ là tìm con gái, mong muốn hai vợ chồng bà chủ tiếp tục tìm.Chiếc lắc tay này giống hệt với chiếc lắc tay của chồng bà, trên đó còn có hoa văn Phượng Hoàng cùng với chiếc lắc tay của nhà mình vừa khéo một cặp lắc tay Long Phượng, có lẽ đây chính là chiếc lắc tay thất lạc mà gia đình nhà chồng mình tìm mấy chục năm qua.Tuy chiếc lắc tay đã cũ nhưng hoa văn Phượng Hoàng và chữ Tuệ dập nổi vẫn rất rõ ràng, bà chủ càng chắc chắn chiếc lắc tay đó là của cô em chồng bị thất lạc lúc hai tuổi, mấy chục năm trời không ngừng tìm kiếm mà vẫn bặt vô âm tín.
Tưởng chừng không thể thực hiện được di nguyện của mẹ chồng, vậy mà..
sắc mặt của bà chủ cũng dần dần thay đổi ánh mắt vừa kích động vừa loé lên tia hy vọng.Lúc này Y Vân đang chuyên tâm đọc mấy bài văn mẫu nên không nhìn thấy sự thay đổi của bà chủ.
Khi bà chủ trấn tĩnh trở lại thì lên tiếng nói đùa để hỏi dò cô bạn:"Chiếc lắc tay nay nhìn tuy hơi cũ nhưng kiểu dáng lạ mắt quá, không biết niên đại thế nào chưa biết chừng lại là cổ vật rất đáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-ngoc-anh-yeu-em-tu-rat-lau-roi/1680900/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.