Duy quyết định nghỉ một ngày ở nhà với cô. Sáng hôm đó , anh thức dậy,mò mẫm đôi tay chỉ thấy một bên giường lạnh lẽo, cô đã dậy từ lúc nào. Dạo gầnđây anh đi rất sớm và về rất muộn, cái câu hỏi cô có cần anh hay không cứ xoáy mãitrong tâm trí anh khiến anh không đủ can đảm đối diện với cô.
Anh và cô, nếu anh không là người bắt chuyện trước thì giữa hai ngườiluôn là một khoảng lặng ngột ngạt, đến bức bối. Anh vẫn kiên nhẫn chịu đựng điềuđó. Cô vẫn mải mê nghịch những con gấu bông trong phòng, chơi chán thì lại quaysang cầm những cây bút màu vẽ nguệch ngoạc lên tờ giấy trắng gần đó.
-Mi à………………….
Chỉ cần là anh gọi, cô sẽ quay lại nhìn anh, chỉ cần là anh nói, côsẽ lắng nghe anh nhưng nếu anh không gọi, cô sẽ quay lưng lại với anh, nếu anhkhông nói, cô cũng sẽ xem như anh không có ở đó mà tiếp tục chơi đùa. Anh đau,cô không biết điều đó.
Cô nhìn anh rất lâu nhưng anh vẫn không nói gì, lặng lẽ giương đôimắt buồn bã nhìn cô. Cô nhìn đâu đó ngoài cửa sổ rồi đột ngột đứng dậy đi vềphía anh, ôm lấy cổ anh xoa nhẹ mái tóc anh như khi anh thường làm với cô.
Vì cô ngốc nghếch nên mới tin rằng nếu ôm con gấu bông trắng thì điđến đâu cũng có thể tìm ra anh. Vì cô ngốc nghếch nên giả vờ ngủ bên cạnh anh,đợi khi anh ngủ say thì lẻn ra ngồi canh trước cửa, để ngăn không cho anh điđâu. Vì cô ngốc nghếch nên không biết những điều đó đã làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-ngoc-dung-lai-cho-anh/468463/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.