Ánh nắng buổi sớm luôn là ngọt ngào nhất, không quá nhạt cũng không quá gay gắt. Sương sớm vẫn còn lảng vảngg âu đây Hoàng Duy tỉnh dậy rồi bước xuống phòng ăn. Hình ảnh đầu tiên anh nhìn thấy là
Bột mì trắng bắn tung tóe khắp phòng, và một đôi mắt to tròn lấp ló sau cánh tủ.Anh mỉm cười rồi bước tới gần đôi mắt đó
- Mi đang làm gì vậy, lại nghịch ngợm nữa sao?- anh mỉm cười rồi lấy khăn chùi đi những vết bột lấm lem trên khuôn mặt cô
- ………….- lấy từ phía sau ra một quyển lịch có khoanh bằng bút đỏ ngày 28
- Ah! Hôm nay là sinh nhật anh, cảm ơn Mi nhé và giờ thì ngoan nào lại đây ăn sáng đi- anh kéo cô ngồi vào phía bàn ăn
Ăn sáng xong anh sẽ đi đến bệnh viện nơi anh làm việc. Thoáng cái đã 5 năm, Mi ở bên cạnh anh đã 5 năm năm rồi sao? Với anh mọi thứ chỉ như vừa mới bắt đầu
Flasback:
Anh trở về Việt Nam sau vào một buổi chiều mưa tầm tã, mưa! Anh ghét mưa, mưa làm anh thấy thật buồn. Anh đến bệnh viên nơi chú anh làm giám đốc, anh vào tại bệnh viện của ông chỉ là tạm thời,anh không thích bị gò bó trong công việc. Anh thích nghiên cứu hơn là trở thành một bác sĩ. Anh muốn tìm hiểu sâu hơn về tâm lý,về thần kinh con người nhưng vì bệnh viện đang thiếu người và chú anh năn nỉ quá nên anh mới chấp nhận làm việc trong thời gian ngắn.
Ông nhờ anh mang một khay thuốc đến cho bệnh nhân nằm ở phòng 302,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-ngoc-dung-lai-cho-anh/468465/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.