Tối, màn đêm dần bao trùm cả khu biệt thự sang trọng. Tiểu Mi nằm gục trên giường, khẽ rúc mặt vào trong chăn. Đã hơn 7h tối rồi, anh vẫn chưa về…Bóng tối…có ai đó nói rằng ngồi trong bóng tối sẽ cảm thấy an tĩnh và dễ suy nghĩ hơn.
Có tiếng xe ở gara. Tiểu Mi vội nhắm mắt lại vờ như đang ngủ.
Cạch!
Cánh cửa bật ra, một làn gió lạnh thoảng vào, một dáng người nhỏ bé đang nằm cuộn tròn trong căn. Hạo Kì ôm chầm lấy cô từ phía sau. Anh hôn lên tóc cô, hít nhẹ mùi tử đinh hương thoang thoảng.
Anh nhớ em, hôm nay thật dài.
……………
Em ốm sao, sao trông em mệt mỏi vậy!????????
Tại sao anh lại yêu em, Hạo Kì. Em không quá giỏi giang, cũng chẳng quá xinh đẹp, từ nhỏ tới lớn em chưa làm được gì cho anh, sao lại yêu em?
Ai nói anh yêu em nào, anh đâu có nói là anh yêu em bao giờ đâu.- Hạo Kì nháy mắt cười tinh nghịch
Hạo Kì, hôm nay em………………- Cô định nói là hôm nay gặp mẹ anh và nghe câu chuyện của bà, nhưng lời ra đến miệng lại nuốt vào.
Sao vậy!?????????
Em…em…muốn tổ chức đám cưới!??????
Đám cưới!??? Không phải hôm qua em còn kịch liệt phản đối sao? Sao hôm nay lại…..- Hạo Kì ngỡ ngàng
Em muốn tổ chức đám cưới! Càng sớm càng tốt.- Tiểu Mi quả quyết
Em yêu anh đến thế sao?!!!!!- Hạo Kì nhìn cô cười tà mị.
Đồ……… tự kỉ, xấu xí!?????
Tự kỉ, xấu xí mà có người đang nhìn không chớp mắt đấy.
Xì rõ là………………..
Dễ thương phải hông?- Hạo Kì cong môi.
Không “ đồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-ngoc-dung-lai-cho-anh/468476/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.