Nhan Lam Lam thức dậy vào tám giờ sáng. Điều đầu tiên mà cô làm là gọi cho nhân viên vệ sinh để dọn lại căn nhà. Điều thứ hai là cô phải gọi cho dịch vụ tang lễ để cử hành mai táng cho Khả Nhiên. Tiếp theo cô sẽ đến bệnh viện xem tình trạng Ngọc Cẩm. Con bé đang bệnh mà cô lại nói cho nó biết việc này chắc nó sẽ sốc lắm.***
Ba ngày sau, tang lễ được cử hành, bởi ba chị em cô không có người thân cho nên cô chỉ mời một vài người họ hàng thân cận của gia đình cô. Trong ba ngày này, Ngọc Cẩm đã xuất viện và cô cũng đã dọn vào nhà của Ngọc Cẩm và Khả Nhiên. Ở thành phố này cô có mua hai căn nhà: một để Ngọc Cẩm và Khả Nhiên ở, một để cho Nhan Lam Lam ở; và bây giờ cô đang ở nhà Ngọc Cẩm và Khả Nhiên để chăm sóc con bé. Mọi chuyện đang dần đi vào quỹ đạo của nó.
Tang lễ kết thúc, Nhan Lam Lam về phòng. Chào đón cô là khuôn mặt thối rữa của Khả Nhiên đang trong phòng chờ cô, Nhan Lam Lam ngạc nhiên:
- Sao em lại ở đây?
Khả Nhiên trả lời, trong giọng nói mang theo vài phần khó hiểu:
- Em cũng không biết nữa.
Thực lòng Khả Nhiên hoàn toàn không biết tại sao mình vẫn ở đây, đáng ra cô ta phải siêu thoát rồi chứ.
Nhan Lam Lam động viên Khả Nhiên:
- Đừng lo lắng quá, mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Nhan Lam Lam xoay người đi ra khỏi phòng còn không quên đóng cửa lại. Cô bước trên hành lang dài,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-ngoc-dung-lay-dao-dam-vao-tim-em-nua-co-duoc-khong/1179762/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.