Nhan Lam Lam lặng lẽ nhìn cậu bé shota đem tên bảo vệ bị ngất kia đi, cô khẽ thở dài rồi vươn người ra khung cửa sổ để thưởng thức ánh mặt trời. Mặt trời chiếu những tia nắng xuống làm cho cô như có thêm một tầng ánh hào quang rực rỡ, những ngọn gió sau khi chơi đùa với vườn hoa Thược dược thì lại gần và quyến luyến từng lọn tóc cô không rời. Đôi môi cô nâng lên thành một đường cong đẹp đẽ giống như đang mang theo một niềm hy vọng nào đó, điều đó làm người ta vừa nhìn đã muốn quyết tâm làm việc, tựa như những việc đau khổ hay mệt mỏi đều lặng lẽ biến mất khi cô nở nụ cười. Nhan Lam Lam không biết nụ cười của cô đã thu vào tầm mắt của một người, người cảnh sát lặng lẽ cất ống nhòm, bọn họ được cử tới để giám sát Nhan Lam Lam nhưng một người như thế này làm sao giết người nổi. - ' Cộc cộc '. - Có tiếng gõ cửa.
Nhan Lam Lam thu lại nụ cười rồi quay người đi ra mở cửa. Cửa mở, viên cảnh sát đứng trước cửa nhìn cô, sẵng giọng:
- Xin mời cô về đồn.
- Vâng. - Nhan Lam Lam khẽ gật đầu bước ra ngoài còn không quên khóa cửa lại.
Đến đồn cảnh sát, người ta đưa cô. vào phòng thẩm vấn, trong đó đã có sẵn một người để thẩm tra. Nhan Lam Lam không nói gì, ngồi xuống.
- Vào đêm khi nhà cô bị tấn công, cô đã ở đâu.
- Tôi đi siêu thị mua đồ rồi trở về...
- Cô có biết trong đêm đó đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-ngoc-dung-lay-dao-dam-vao-tim-em-nua-co-duoc-khong/1179771/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.