***
Nhìn theo bóng lưng của của cậu nhóc shota, Nhan Lam Lam bật cười, nụ cười điên loạn của kẻ sát nhân, đôi đồng tử co rút lại, phản ánh sự hưng phấn khi thấy máu, đối với cô, máu quả là thứ tuyệt vời nhất trên thế gian này.
***
Bước đi trên con hẻm nhỏ, cậu nhóc shota như hòa vào trong bóng đêm. Vì là ma nên cậu có thể nghe được khá nhiều thứ và hiển nhiên tiếng cười của cô đã được cậu nghe thấy rất rõ ràng, khẽ nở nụ cười, một nụ cười ghê rợn.
Nhan Lam Lam...
Tôi yêu em rồi đấy...
***
Sau khi dàn dựng lại hiện trường vụ án và thay đồ ( đã viết ở̀n từ con hẻm về đường chính rồi từ đó về nơi để xe. Khi đi, tiếng bước chân của cô hoàn toàn bình ổn không có gì bất thường hay hoảng hốt như những tên giết người đã làm. Ngoài đường tấp nập nhưng không ai biết rằng: có con sói vừa đi vào bầy cừu. Tới nơi để xe, Nhan Lam Lam mở cửa vào trong, cô đoán mình sẽ phải đi mua đồ lần thứ hai ở chợ vì những thứ cô mua đều bị đốt hết để thủ tiêu bằng chứng rồi.
***
Nhan Lam Lam đứng trước cửa nhà, trong tay là hai bọc nilông, tất nhiên đó là đồ cô vừa mua ở chợ. Mở cửa, đập vào mắt cô là cảnh cả căn nhà bừa bộn, mọi thứ vung vãi khắp nơi, đồ đạc thì vỡ nát. Chẳng hiểu sao, một nỗi sợ hãi bỗng dâng lên, quăng vội hai chiếc túi xuống đất, Nhan Lam Lam liền cất tiếng gọi:
- Khả Nhiên, Ngọc Cẩm...
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-ngoc-dung-lay-dao-dam-vao-tim-em-nua-co-duoc-khong/1179813/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.