- Đừng đi mà, xin anh. - Cô hét lên, tiếng hét chứa sự tuyệt vọng.
- Anh biết, anh đã sai nhưng xin em, đừng làm đau cô ấy. - Nói rồi anh đi, bóng lưng ấy thật cô đơn.
- Đừng mà, dừng lại, làm ơn. - Giọng cô khàn đi vì hét, giờ chỉ còn lại những tiếng nấc nghẹn ngào. Ánh mắt cô trở nên thật độc ác, con ả chết tiệt, chết đi.
***
- Cộp... Cộp... Cộp. - Trong dãy hành lang được bao phủ bởi bóng tối, có tiếng bước chân vang lên, một cô gái từ trong bóng đêm bước ra, khắp người cô từ đầu tới chân đều là máu. Cô bước đi, những bước chân lảo đảo chỉ chực chờ để ngã quỵ bất kỳ lúc nào, cô đang cầm một con dao trong tay, đôi mắt cô tràn ngập sự bình thản dường như cô không hề hối hận về những việc mình đã làm.
- Phịch. - Một tiếng, cô ngã ngồi trên mặt đất hồi tưởng lại những gì đã xảy ra.
*****
Ở quá khứ, cô là một người con gái đẹp tựa nữ thần, mang theo vẻ đẹp thánh thiện, hiền lành và trong sáng. Mọi người nói cô đẹp cô đều cảm thấy đó là điều đương nhiên, chính cô cũng tự cho mình là một nữ thần ban phát sắc đẹp...
Cô từng yêu một người hai mươi ba năm, người đó là thanh mai trúc mã của cô, người lúc nào cũng ở bên khi cô buồn... Năm đó cô thổ lộ tình cảm đầu tiên của mình cho anh. Anh đáp lại tình cảm của cô, mọi chuyện giống như trong cổ tích, nơi mà hoàng tử và công chúa luôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-ngoc-dung-lay-dao-dam-vao-tim-em-nua-co-duoc-khong/1179825/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.