Trưa chiều, cô nghe ns sẽ tổ chức đốt lửa trại, hắn và anh cùng nhiều người khác ra suối câu cá, còn cô và vài người khác ở lại chuẩn bị đồ nướng và đi kiếm củi để đốt lửa trại. Tiếng nói cười rôm rả đôi khi cô còn nghe thấy tiếng đập nước của tụi bạn ở bờ sông mà miệng cũng bất giác mỉm cười
- Tuệ Linh, bà đâu rồi, hộ tôi với!---Tiếng nó không biết từ đâu gào ầm lên gọi cô khiến cô đang lúi húi dọn đồ nướng cũng phải giật mình quay lại, thì thấy nó đang ôm 1 bó củi to thở hổn hển, trán lấm tấm mồ hôi làm ướt 1 mảng tóc mai. Cô chạy lại đỡ lấy bó củi từ trên tay nó mà lảo đảo suýt ngã
- Sao bê nặng vậy hả???---Cô đặt bó củi xuống đất, lấy khăn giấy ra lau mồ hôi cho nó---Lấy củi ở đâu thế, để tôi giúp!
- Ukm, tôi lấy ở bên trong rừng, có mấy bó củi ở gần kia, hộ tôi với nhá!----Nó ns xong, không cần nghỉ, dắt tay cô đi cùng nó. Cô và nó, người lượm người bê về trại. Điều lạ nhất ở đây là củi rải rác lung tung và ở 1 chỗ rất bất bình thường như kiểu có ai đó làm rơi. Cô với nó hì hục nhặt vì trời sắp tối rồi, nhặt được 1 hồi, nó cảm thấy thấm mệt, bèn ngồi xuống đám cỏ gần đấy nghỉ ngơi, 2 tay phẩy phẩy để làm mát khuôn mặt trái táo của mình
- Mệt hả??? Về trại nghỉ đi, để đây tao nhặt nốt cho.---Cô cúi xuống nhìn nó, giọng đầy quan tâm
- Không sao đâu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-ngoc-han-nhung-van-yeu/2560285/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.