Bình ổn lại nhịp tim, cô bước lại gần chỗ anh ngồi xuống, ánh mắt vô hồn nhìn chằm chằm lên bên trên sân khấu
- Sao đi lâu vậy?----Anh quay sang hỏi cô
-............
- Tuệ Linh, em làm sao vậy?
-............
- Nè!---Anh lấy tay huơ huơ trước mặt cô khiến cô giật mình
- Anh...anh nói cái gì cơ?
- Haizza...anh hỏi em đi lâu vậy? Em có sao không , sắc mặt của em anh thấy không ổn!----Anh lo lắng nhìn cô
- Em...em không sao, anh đừng lo!----Cô quay sang nở nụ cười gượng với anh, chợt an nhì thấy trên cổ cô có dấu răng đỏ ửng, anh sững người
- Cổ em làm sao vậy? Sao lại có dấu răng ở đây?
Câu hỏi mập mờ khiến cô vội vàng lấy tay che lại, cười giả lả nhìn anh không biết phải trả lời ra sao nữa
- Em trả lời đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi??
- Em...em bị côn trùng cắn!----Cô lấy đại 1 lí do, không hiểu sao khi đối mặt với anh cô cứ có cảm giác mình vừa mới đi ngoại tình vậy
- Côn trùng sao???---Dĩ nhiên là anh không tin, nếu anh nhớ không nhầm thì côn trùng làm gì có răng---Vậy..nhớ bôi thuốc vào nhé!---Rồi anh nhìn lơ đãng chứng minh rằng anh không thể tin cô đang nói sự thật, nhất định đã xảy ra chuyện gì đó.
Tưởng anh đã bị lừa nên cô cũng nhẹ nhõm được đi phần nào, tay vô thức sờ vào chỗ hắn cắn bỗng cảm thấy đau rức, tâm trí cô chợt nhớ lại nụ hôn ban nãy khuôn mặt lại đỏ ửng tim đập loạn xạ, vỗ má mình 1 cái để quên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-ngoc-han-nhung-van-yeu/2560376/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.