Đáp lại sự hung dữ lộ liễu của người đối diện, Giai Băng chỉ biết ngây thơ nhíu mày, có chút tò mò không biết cô nàng sẽ làm gì với mình. Trông hành động "trượng nghĩa" của cô ta, hẳn hai người này có quan hệ ám muội.
-Thần! Anh sửa quần chưa vậy?_Chếch mặt một chút nhìn người sau lưng, cô nàng nhỏ nhắn nét mặt biến hoá như chớp, bộ dạng hung tợn ban nãy biến mất như bong bóng xà phòng, thay vào đó là biểu tình lưu manh và nụ cười vô cùng...dê già. Cô nàng thần thần bí bí thì thầm.
Nói là thì thầm nhưng Giai Băng lại nghe rõ mồn một. Cô hơi giật mình liếc nhìn soái ca. Eo! Mặt anh ta đen hẳn một mảng như cái mông nồi, tia mắt đằng đằng sát khí bẳn thẳng vào người cô gái kia.
Tuy vậy, người nào đó vẫn nhất mực làm ngơ, quay đâu hướng ánh hung quang về lại người Giai Băng. Không khí lại im ắng đáng sợ.
Được một lúc, cô nàng kia méo mặt, như khóc tỉ tê.
-Thần! Em cảm thấy tự ti! Người tuột quần anh đẹp hơn em, em không đấu nổi!
Lần này, Giai Băng chảy mồ hôi nhễ nhại. Có lẽ, cô nên giải thích một chút.
-Á! Chuyện lúc nãy...
-Cô đúng là vô sỉ!_Không để Giai Băng nói hết câu, cô nàng kia đã phùng mang trợn má.
-Này! Tôi cần cơ hội giải thích!_Đứng dậy khỏi chỗ cũ, Giai Băng nhíu mày vì cái chân tê dại, yếu ớt lên tiếng.
-Không cần!_Bướng bỉnh phủ quyết, cô nàng kia đưa tay túm lấy cổ áo soái ca, răng nghiên ken két_Thần! Em cần một sự công bằng!
-Được!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-ngoc-toi-la-chong-cua-em/1748760/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.