-Gì vậy?_Cởi bỏ cặp kính râm đen choán hết gần nửa khuôn mặt tôn quý của mình, Đằng phu nhân nửa nhìn chằm chằm vào chiếc túi, nửa ngẩng đầu ném nghi hoặc cho tên gia nhân.
-Hôm nay tôi đến kiểm tra chỗ nằm của Jope, phát hiện thấy mấy thứ này bên trong nên muốn đưa cho phu nhân xem thử, không biết có phải của phu nhân hay không?_Tên gia nhân ngoan ngoãn thắc mắc.
-Cái này...không phải của ta_Xem xét qua một lượt chiếc túi xách đơn giản, Đằng phu nhân chậm rãi mở khóe kéo, lấy ra bên trong một vài dụng cụ trang điểm đơn giản và một tập phong bì mỏng cuộn gọn ở bên trong, có chút nhàu nát.
Nỗi tò mò âm ẩm trong gen di truyền từ từ dấy lên, dù biết hành vi này không đúng, nhưng Đằng phu nhân không thể ngăn chặn nó được. Bà mở phong bì, lấy bên trong ra cũng một, hai tờ giấy trắng nhàu chi chít chữ, đôi đồng tử nâu tinh anh liên tục quét lên nội dung in bên trên từng đợt, càng ngày càng chậm dần, như muốn xem thật kĩ, từng chữ, từng chữ một.
Tiếp đó, toàn thân bà bỗng chốc trở nên run lẩy bẩy, như bị ai đó cuồng bạo lắc mạnh.
-Ngươi..._Bà vô lực mở miệng.
-Có chuyện gì không phu nhân?_Thấy sắc mặt Đằng phu nhân nhanh chóng biến đổi theo hướng không tích cực mấy, vị quản gia già bên cạnh kính cẩn đón ý chủ.
-Nhanh...lấy kính cho ta!
Nhận lệnh, vị quản gia già thối lui, theo vận tốc tên lửa chính hãng quay lại ngay lập tức, cẩn trọng cúi đầu, hai tay nâng cao chiếc kính lão đưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-ngoc-toi-la-chong-cua-em/1748773/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.