-Em biết mà!_Thở dài một cái, Đằng phu nhân cười trừ đáp rồi dựa vào người chồng. Bỗng chốc, như nhớ ra điều, bà đập tay đánh bốp, người nảy lên thiếu điều va chạm mạnh với cái cằm nhọn đang ở trên đỉnh đầu mình của chồng_Em nhớ ra rồi, Giai Băng còn chưa thử váy cưới!
-Hả?
Thế là, trước phát hiện vô cùng to lớn của mình, Đằng phu nhân lồm cồm bò dậy, nhanh chân xuống giường, không e ngại đêm khuya tối mực gọi điện triệu con dâu tương lai đi thử váy cưới, ngay bây giờ.
Giai Băng, trước lời nói gấp gáp và biện pháp sai người "áp tải" của mẹ chồng, đành đau đớn giã từ giấc mộng đang bay bồng của mình, lết tâm thân mệt mỏi đến cửa hàng thử váy cưới.
Có cửa hàng nào mở vào ban đêm không?
Đáp án là có.
Vì sao?
Vì đó là cửa hàng của Đằng gia.
Đem chiếc váy cưới mù mờ bước vào phòng thay đồ, Giai Băng không thèm nhìn ngắm những đường may tinh xảo, những sợi ren trang trí tinh tế trên chiếc váy, vừa liên tục ngáp dài vừa chậm chạp mặc nó vào người mình.
Lúc cô chuẩn bị bước chân ra ngoài cho bà mẹ chồng ngắm, một giọng nói lạnh lùng mang theo âm điệu ngái ngủ vang lên đâu đó bên tai cô.
-Ít nhất cũng nên chỉnh lại cái đầu tổ quạ kia của em trước khi bước ra ngoài chứ!
Tổ tông ơi! Không phải cô đi đêm gặp ma chứ?
Giai Băng quay đầu về phía tiếng nói phát ra, kinh hãi đối diện với sự thật phũ phàng: gặp ma thật rồi.
-Không, đây chỉ là mơ! Là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-ngoc-toi-la-chong-cua-em/1748892/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.