Tối muộn, Giai Băng được cha mình gọi đến phổ biến "lí tưởng cách mạng". Ông ngồi trên chiếc ghế sô pha trong phòng, tự tay pha một tách trà nóng hổi, đẩy về phía cô.
-Giai Băng, chắc con đã biết ta gọi riêng con đến đây vì việc gì rồi, phải ko?_Ko vòng vo tam quốc dài dòng, ông già bụng phệ vừa nhấm nháp một miếng điểm tâm trên bàn vừa ngụ ý hỏi.
-Chắc vậy ạ_Nở một nụ cười nhẹ một cách nho nhã, Giai Băng nhấp một ngụm trà, đôi lông mày khẽ nhíu lại. Cô ko ngờ...cha cô lại có "khiếu" pha trà đến thế. Bên ngoài rất tệ bên trong cũng chẳng khá khẩm hơn. Nếu ko phải vì sợ chạm tự ái của ông, cô đã phọt ngay cả đống ra ngoài, cứu rỗi cái bao tử vì chuyện hồi chiều mà ko thể ăn nổi bát cơm nào.
-Giai Băng, ta cần con hiểu rõ điều này..._Ngưng một lát trầm ngâm như để lọc từ ngữ thích hợp nhất, ông già bụng phệ tiếp lời_...trong mắt ta, con như là cô con gái ruột yêu quý của ta vậy. Kể từ lần đầu đưa con về biệt thự này, ta chưa bao giờ mặc định con là con dâu của ta cả, dẫu rằng, giữa ta và người cha quá cố của con từ lâu đã có giao ước. Vì thế, trong mắt ta và mọi người ở cái nhà này, con là em gái của Lãnh Kiên, là tiểu thư của nhà này. Con hiểu ý ta chứ?
Tất nhiên, cô hiểu, cô là cái cục nợ của ông ta, là miệng ăn ông ta ghét nhất cho dù cô có là con gái của người bạn thân duy nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-ngoc-toi-la-chong-cua-em/1748924/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.