Lời vừa ra khỏi miệng thì Tạ Trản lập tức giật mình, bởi vì lòng ham chiếm hữu này vượt quá dự liệu của hắn. Hắn luôn tỉnh táo sáng suốt nhưng giờ đây dường như đã thay đổi, tất cả chỉ vì Úc Ninh mà ra.
Trong lòng Tạ Trản nóng nảy, giống như quỹ đạo cố định bị chệch hướng mất khống chế, càng lúc càng không kiên nhẫn. Úc Ninh cũng mơ hồ nhận ra nên cố sức nhổm dậy hôn hắn. Tạ Trản nhìn Úc Ninh, trong lòng hắn không thoải mái, bên dưới càng thao hung ác hơn, Úc Ninh chống đỡ không nổi, cứ tưởng sắp bị Tạ Trản thao chết trên giường.
Chóp mũi Úc Ninh đỏ bừng, khóc vừa đáng thương vừa đáng yêu, chân dài trắng nõn khoác lên vai Tạ Trản, ngón chân co quắp, yếu ớt trượt xuống làm hai chân mở rộng, thút tha thút thít bảo hắn nhẹ một chút, chậm một chút.
Tạ Trản âm trầm nhìn y, âm hành chôn sâu trong huyệt xay nghiền tử cung, chậm rãi hỏi, "Không muốn để tướng công thao à?"
Đôi mắt đỏ ửng của Úc Ninh nhìn hắn, hai chữ tướng công lọt vào tai liền ngẩn người, vừa xấu hổ vừa vui vẻ, lầm bầm gọi hắn một tiếng rồi đưa tay che mắt giống như thích đến nỗi không biết làm sao mới tốt, thấp giọng nói: "Tướng công muốn thao thế nào cũng được."
Tạ Trản bật cười, nắm cổ tay y giữ chặt hai bên đầu rồi nói: "Không sợ mất tiểu yêu quái trong bụng sao?"
Úc Ninh ngơ ngác nhìn Tạ Trản, lúng túng không nói gì, Tạ Trản vuốt bụng y, ngữ khí ôn nhu lạ thường: "Đồ ngốc, chẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-ngoc/87346/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.