Úc Ninh quá ngoan, dáng dấp quá xinh đẹp, khóc lên càng đẹp hơn, hoàn toàn không gợi lên được sự thương hại của yêu quái mà trái lại còn khơi lên tính xâm lược đang manh nha xuất hiện trong hắn, suýt nữa đã nghiền nát y rồi nuốt vào bụng.
Tạ Trản thích nhìn y rơi lệ, lần đầu gặp đã cảm thấy đồ ngốc khóc lên nhất định rất xinh đẹp.
Sau này đúng là như thế, y bị vứt bỏ, bơ vơ thẫn thờ, giọt nước từ khóe mắt rơi xuống như trân châu rồi yên lặng tan đi. Giờ lại cảm thấy Úc Ninh khóc trên giường càng khiến người ta mê muội, quá đáng thương, ngoan ngoãn như mèo con lại xinh đẹp như cánh hoa đọng sương, không chịu nổi giày vò.
Càng không chịu nổi càng khiến Tạ Trản muốn nắm chặt y trong lòng bàn tay rồi từ từ thưởng thức.
Màn ân ái dài dằng dặc, Tạ Trản hung hãn hơn lần đầu rất nhiều, Úc Ninh còn tưởng mình thật sự sẽ bị Tạ Trản nuốt chửng, cổ họng đều khàn đi, suýt chút bị Tạ Trản chơi đùa bài tiết không kiềm chế, trong bụng tràn đầy tinh thủy của yêu quái.
Tạ Trản thoả mãn vuốt mặt Úc Ninh rồi hôn y, Úc Ninh mơ màng ngủ thiếp đi, rõ ràng lúc nãy còn khóc mắng Tạ Trản là yêu quái xấu, không muốn ở chung với hắn, nhưng chỉ ôm hôn mấy lần lại cuộn tròn rúc vào ngực Tạ Trản.
Tháp cổ chỉ có hai người, vô tư vô lo, Tạ Trản cưng chiều Úc Ninh muốn gì được nấy, chỉ qua mấy ngày Úc Ninh không còn nhút nhát e sợ mà lộ ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-ngoc/87356/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.