Trần Tuế ở gần đây nên anh ta bảo không cần Nhậm Huyên đưa về, nhưng anh lại không yên lòng, khăng khăng phải đưa anh ta về đến tận dưới tầng.
Gió đêm thổi vào người, ánh trăng sáng quện lẫn vào tiếng côn trùng kêu râm ran, ra đến cửa Trần Tuế lại như đã tỉnh rượu, an phận bước đi, hai người một đường đều không nói gì.
Trần Tuế thu cánh tay về trước, nhưng Nhậm Huyên lại không nỡ rút lại cánh tay đang quấn bên hông người kia, anh nắm tay lại thành quyền đút vào trong túi, cẩn thận giữ lại chút ấm áp cuối cùng. Trần Tuế ho nhẹ một tiếng, ngữ khí ít khi trịnh trọng như thế này, "Vợ tôi đang ở trên nhà, nên không mời cậu lên ngồi chơi được."
Nhậm Huyên ngước mắt lên, trái tim đã nhói đau cả một buổi tối lúc này cũng không có bởi vì danh xưng kia mà trở nên càng khó chịu hơn, anh khẽ lên tiếng, đợi Trần Tuế quay người lại.
Nhưng anh ta lại không hề nhúc nhích, nhìn Nhậm Huyên đứng dưới dãy đèn đường, ánh sáng vàng óng chiếu xuống đỉnh đầu anh lộ ra mái tóc bù xù.
Trong lòng Trần Tuế rất phức tạp, giống như thú cưng đã làm bạn với mình mười mấy năm đột nhiên phải đưa cho người khác, đầu óc anh ta không rõ ràng liên tục lắc lắc, cảm thấy chính mình hẳn là do không nỡ lòng.
Trần Tuế xác nhận chính mình chỉ là không nỡ để mất phần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-ngu-phat-thanh-vien-thao-bao-thao-bao/2751216/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.