"Thật ra tôi rất khâm phục cậu, có thể nói ra chuyện đó một cách sảng khoái như thế." Nhậm Huyên cúi đầu nói.
Trình Vân Phong không thấy rõ được khuôn mặt của anh, chỉ nhìn thấy hàng lông mi vừa dày vừa đậm, cách một lớp kính đang lay động.
"Cũng chẳng có gì ghê gớm đâu, là bị hỏi nhiều quá cảm thấy phiền mà thôi." Trình Vân Phong hơi nghển lên, đang lén nhìn lại biến thành trắng trợn chẳng thèm kiêng nể, "Cả ngày giới thiệu cho tôi hết cô này đến cô kia, nên tôi cứ thẳng thắn nói ra cho xong chuyện."
"Những người đó nói thế nào? Lúc mới bắt đầu đã tiếp nhận rồi sao?" Âm cuối của Nhậm Huyên khẽ cao lên, để lộ ra sự nhẹ nhõm.
"Không có gì là không tiếp nhận được cả." Trình Vân Phong đổi giọng thành điệu huýt sáo, "Tôi cũng đâu phải cả ngày đều nhìn chằm chằm vào cái mông của người khác đâu."
Nhậm Huyên bị lời nói dí dỏm của cậu chọc cười, bước chân cũng chậm rãi hơn và không hỏi thêm gì nữa.
"Vậy," Trình Vân Phong dùng cùi chỏ khẽ huých nhẹ vào cánh tay anh, "Lần trước anh nói có người mà mình yêu thầm đã lâu, cũng là đàn ông hả?"
"Phải." Nhậm Huyên quay đầu liếc mắt nhìn cậu một cái, chỉ là thoáng qua dường như đang xấu hổ.
"Lúc ấy có hơi lo lắng, nên cũng không thẳng thắn lắm với cậu."
"Khi đó còn chưa thân, nên như vậy mà." Đề tài vốn đến đây là kết thúc, nhưng Trình Vân Phong lại chẳng hề muốn từ bỏ ý định, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-ngu-phat-thanh-vien-thao-bao-thao-bao/2751228/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.