Trình Vân Phong cúi đầu xuống, khoé miệng nhếch lên, hiếm thấy cậu có vẻ hơi ngượng ngùng như thế này, giống như đang lẩm bẩm tự nói một mình: "Thật là thoải mái."
Nhậm Huyên rốt cuộc cũng được ngồi dậy, hai má anh đỏ ửng kéo dài tới tận cổ, từ vị trị cổ áo lộ ra một mảng ngực nho nhỏ cũng không may mắn thoát khỏi. Anh làm bộ chỉnh lại đồ của mình mà đáp một tiếng: "Ừm."
"Tôi cũng giúp em nhé." Không đợi Nhậm Huyên né tránh, hạ th ân đã bị Trình Vân Phong nắm ở trong tay. Cậu cực kỳ vui vẻ mà nháy mắt mấy cái với anh, cười nói: "Em cũng cứng rồi đây này."
Nhậm Huyên đấm vào bờ vai của người kia, nói: "Muốn làm thì làm cho tử tế đi." Sau đó lại nghiêng người qua dựa vào trên gối, giơ cánh tay lên giống như tự lừa dối mình mà che khuất đi đôi mắt, nửa như đang nằm, đợi Trình Vân Phong c ởi quần ngủ của mình ra.
Kỹ thuật của Trình Vân Phong so với Nhậm Huyên tốt hơn một chút, còn nhớ đến chăm sóc hai quả bóng tròn tròn cho anh, lòng bàn tay của người này khô ráp lại ấm áp, dưới những vuốt v e lên xuống Nhậm Huyên rất nhanh đã bắ n ra. "Anh bạn bé nhỏ" giống y như anh, hồng hào non mềm rất thanh tú, Trình Vân Phong thích mắt nên nhìn một hồi lâu cũng không biết chán.
Nhưng cậu càng thích nhìn chăm chú vào gương mặt của Nhậm Huyên hơn, gương mặt ấy sẽ thành thật biến đổi theo từng tiết tấu của Trình Vân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-ngu-phat-thanh-vien-thao-bao-thao-bao/2751236/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.