Sáng mùng Năm Tết, Nhậm Huyên kéo rèm cửa sổ trong phòng khách lên, rồi mở ra nửa cánh để thông gió trong nhà.
Mùa đông của Trúc Tây không lạnh, gió thổi vào trong phòng cũng chỉ hơi se se, anh đứng đến bên bệ cửa sổ nhìn xuống sân tiểu khu, bình thường nơi này vốn náo nhiệt, bây giờ ngoại trừ vải mảnh vụn của pháo giấy đỏ ra thì nửa bóng người qua lại cũng chẳng thấy đâu.
Trình Vân Phong vừa rửa mặt xong, cậu cài lại những chiếc khuy áo như muốn chạy trốn mình, nhẹ nhàng đến sau lưng Nhậm Huyên, nói chuyện bằng cái giọng còn ngái ngủ: "Đang nhìn gì thế?"
Cậu kề sát vào lưng Nhậm Huyên, hai tay thì chống lên bệ cửa sổ nhốt chặt anh trong vòng tay của mình, cằm gác lên bả vai người kia, nhìn thấy một bác trai từ phía Đông đi tới cùng một bác gái đến từ phía Tây đang dắt chó đi dạo, hai người đều đeo khẩu trang đứng cách nhau năm mét cùng lên tiếng chào hỏi.
Hai chú chó nhỏ ngửi thấy mùi đồng loại muốn tiến lên ngửi mông nhau, thế nhưng hai vị chủ nhân lại rất có ý thức phòng hộ, vội kéo chó nhà mình lại rồi ai đi đường người đấy.
Nhậm Huyên thấy chú chó lông xù kia quen mắt, ông bác kia dọn xong phân chó thì cũng chuẩn bị về nhà. Bình thường ông ấy có thể dẫn chó đi dạo suốt hai tiếng đồng hồ, lúc anh tan làm vẫn nhìn thấy nó ngồi xổm bên cạnh chủ nhân của mình cùng ông bác kia nhìn người khác đánh bài, không sủa không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-ngu-phat-thanh-vien-thao-bao-thao-bao/2751245/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.