Dưới cây liễu, Tiger ngồi khoanh chân dưới đất, ba tiểu yêu ngồi bên cạnh nó.Kinh Như Tuyết thì đang nhắm mắt khoanh chân ngồi cách đó không xa.Bây giờ nàng đang lĩnh ngộ chiến kỹ của mình.Tiger nói không sai, công pháp của nàng đúng là nghịch thiên, nhưng chiến kỹ thì lại quá rác rưởi.Tiger vốn ẩn ý nói với Kinh Như Tuyết là liệu có thể khiến Tu Thần cho một số chiến kỹ lợi hại không, chứ một vị đại lão siêu cấp vô dịch thế kia, không phải là tùy tiện vứt cho chiến kỹ sao?Nhưng Kinh Như Tuyết lại lắc đầu nói, ta có thể tự mình sáng tạo chiến kỹ.Sau đó thì hết rồi, Tiger không dám chọc vào thế giới của thiên tài chứ sao.Người ta sáng tạo cả ra công pháp Thiên giai, nói gì tới chiến kỹ.Hiện giờ nó đang truyền thụ kinh nghiệm tu luyện của mình cho mấy tiểu tử kia.Nó không hiểu rõ mấy về cách tu luyện của loài người, nhưng của yêu quái thì nó lại biết rất rõ.Nó có được thành tựu như ngày hôm nay, chính là tự mình hổ mày mò ra, chứ không hề có ai dạy nó."Yêu quái chúng ta bẩm sinh đã yếu thế hơn con người..
À...!Ta đang nói ta, chứ không nói các ngươi..." Tiger nhìn tư chất mấy tên này, lập tức sửa miệng.Vừa hâm mộ lại vừa ghen tị mà!Khỏi nói tới linh đan tiên thiên, đó là bảo bối cấp bậc chí tôn rồi, vấn đề là ba con yêu thú khác đều là những giống loài bình thường tới mức không thể bình thường hơn ở sơn mạch Thiên Loan này, nhưng toàn bộ chúng nó đều có thiên tư cao nhất...Đi theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-nhi-vi-su-khong-xuong-nui/543646/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.